Tỉ phú

Roy E. Carroll II – tỉ phú mới của thế giới ở vùng Greensboro

1 năm trước
Forbes

Giống như “nhà tiên tri xứ Omaha,” doanh nhân ngành bất động sản Roy Carroll mua đất với giá thấp để phát triển dự án nhà ở và chung cư sinh lợi, nhưng hiếm khi bán ra ngay. Hiện giờ ông đang chờ thời để mua vào, đợi thị trường bất động sản sụt giá trong thời gian tới.

Share
this:

Năm 14 tuổi, Roy E. Carroll II sử dụng khoản tiền tiết kiệm 1.000 đô la Mỹ (hiện tương đương khoảng 5.000 đô la Mỹ), tích góp được từ những công việc lặt vặt như cắt cỏ, trả lại chai cho cửa hàng và bán kẹo, để mua căn nhà 74,3m2 ở Danville, Virginia. Ông sửa chữa và bán căn nhà đó vào một năm sau, dùng tiền lời để mua chiếc Ford Mustang khi còn chưa đủ tuổi để lái xe.

Căn nhà trở thành tài sản đầu tiên trong số tài sản Carroll mua với giá rẻ. Năm 1984, ở tuổi 22, chàng thanh niên không tiếp tục học đại học mà cùng với cha, người quản lý cửa hàng tạp hóa bị mất việc, bắt đầu xây dựng những ngôi nhà theo phong cách riêng ở Greensboro, Bắc Carolina.

Công việc kinh doanh tăng trưởng, ông mua lại hết cổ phần của cha mình trong công ty sở hữu chung vào năm 1991 và bắt đầu phát triển những khu nhà nhỏ. Trong vòng 10 năm, Carroll chuyển sang kinh doanh những tòa nhà chung cư sinh lời cao hơn và sau đó mở rộng dọc theo khu vực Vành đai Mặt trời từ Tennessee đến Texas.

Năm nay 60 tuổi, ông sở hữu khối tài sản 2,9 tỉ đô la Mỹ, phần lớn đến từ bất động sản, bao gồm hơn 13.000 căn hộ và 29 kho tự quản, cũng như nhiều dự án đất công nghiệp và khu phức hợp. Ngoài ra, từ chiếc Mustang đầu tiên, hiện ông sở hữu cả bộ sưu tập xe Ferrari, gồm chiếc xe tham gia giải đua 24 Hours of Le Mans trong mùa hè vừa qua.

Carroll giải thích đơn giản về sự thành công: “Warren Buffet cố gắng tìm mua những công ty tuyệt vời và không bán nhiều. Đó là triết lý của chúng tôi trong lĩnh vực bất động sản. Hãy tìm mua và giữ mảnh đất có vị trí tốt. Vì sao lại bán ‘con ngỗng vàng?’”

Thật vậy, sau ngôi nhà đầu tiên vào năm 1976, ông chỉ bán hai tòa nhà chung cư ở Nam Carolina. (“Tôi hối hận vì bán cả hai và rồi cố gắng mua lại,” ông cho biết.) Thêm vào đó, ông chưa bao giờ mời gọi bất kỳ nhà đầu tư bên ngoài nào cũng như giữ mức nợ tương đối thấp – khoảng 40% – để có thể nhanh chóng quyết định bán khi có cơ hội.

Đó là điều ông đã làm trong thời điểm bong bóng bất động sản vỡ vào năm 2009, và hi vọng sẽ lặp lại. “Thị trường bị đẩy lên rất cao so với giá trị thật,” ông cho biết. “Cảm giác rất giống thị trường vào năm 2006–2007. Nhiều thỏa thuận cao vô lý.”

Nếu giá sụt giảm, Carroll sẽ sẵn sàng mua. Nếu giá không giảm thì ông vẫn tiếp tục tăng cường dịch vụ cho thuê để giúp hoạt động kinh doanh tăng trưởng bền vững. Dù sao thì ông vẫn có lợi thế: “Thật khó để tính toán thời gian cho một số thị trường, nhưng bất động sản là một ngành diễn biến chậm – vì vậy bạn có thể nhận thấy điều tồi tệ sắp xảy ra.”

Biên dịch: Quỳnh Anh