multi-media / Megastory

Tham vọng thống soái

Ông Trương Sỹ Bá

Từng thành công vươn lên vị trí đầu trong các lĩnh vực khác, Tập đoàn Tân Long với doanh thu khoảng 2 tỷ đô la Mỹ đang muốn lặp lại lịch sử: thống soái mảng thịt heo và gạo, hướng đến doanh thu tỉ đô cho mỗi mảng.

Sau cánh cửa văn phòng Công ty CP Nông nghiệp BAF, nổi bật bên góc trái là một kệ sách, gồm những cuốn nội dung quản trị kinh doanh xếp lên nhau một cách nghệ thuật – một hình ảnh thường thấy trong các hiệu sách. Trên kệ, có cả các sách về sáng tạo đổi mới, phát triển phẩm chất, cân bằng thân tâm trí. Bạn có thể chọn một cuốn, ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh và đọc thoải mái. Trên cùng, vị trí trang trọng chứa một khung ảnh đề các giá trị cốt lõi: Tâm (cống hiến hết mình, tâm trong sáng) – Trí (ứng dụng tri thức, nâng tầm giá trị) – Tốc (đón đầu cơ hội, thực thi thần tốc).

Công ty chuyên về chăn nuôi heo nói trên đang muốn nâng cấp nhân viên để phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn. Năm 2024, doanh thu công ty ước tính khoảng 6.000 tỷ đồng, cung ứng ra thị trường một triệu con heo thương phẩm, giữ quy mô thứ hai trong ngành và tăng trưởng gấp đôi năm trước, theo tự bạch. Tuy nhiên, BAF chưa dừng ở đó. Công ty còn muốn tăng trưởng ấn tượng, hướng tới mức một tỷ đô la Mỹ doanh thu vào năm 2030, dẫn dắt ngành thịt heo trong nước.

Chưa hết, một công ty anh em trong hệ sinh thái BAF là gạo A AN cũng hướng tới mục tiêu tương tự từ mức trên năm ngàn tỉ đồng doanh thu ước tính của năm 2024. Tập đoàn mẹ Tân Long, doanh thu hơn hai tỷ đô la Mỹ, theo tự bạch, vốn là một trong những công ty trong lĩnh vực nông nghiệp quy mô lớn tại Việt Nam. Sau 24 năm kinh doanh, từng ghi dấu vị trí tốp đầu trong các lĩnh vực xuất khẩu điều, thức ăn chăn nuôi, hóa chất…, công ty dù mới bước chân vào thịt heo và gạo nhưng một lần nữa muốn chinh phục vị trí đầu ngành trong hai mảng này với tham vọng một tỷ đô la Mỹ doanh thu cho mỗi mảng. “Người ta chỉ nhớ tới số một và số hai, cũng như hoa hậu và á hậu. Đã không làm thì thôi. Còn làm, phải ở vị trí thống soái,” ông Trương Sỹ Bá, chủ tịch Tập đoàn Tân Long chia sẻ với tạp chí Forbes Việt Nam vào những ngày cuối năm 2024.

Các “chú ỉn” được cho ăn tự động, có hệ thống làm mát riêng

Gia nhập ngành thịt heo cách đây bảy năm, trong đó mất hai năm trải qua đại dịch COVID-19, từ năm 2022, BAF “phi nước đại” không ngừng. Họ liên tục mở rộng quỹ đất, xây dựng và mua lại các trang trại trên khắp Việt Nam. Chỉ trong vòng một tháng trước cuộc phỏng vấn với Forbes Việt Nam, BAF thâu tóm bảy doanh nghiệp trong ngành. Theo tìm hiểu, khoảng 90% trang trại ở tỉnh Tây Ninh, thủ phủ chăn nuôi heo mới của miền Đông Nam bộ, đều thuộc công ty này. Tính đến hết quý 3.2024, tổng số trang trại BAF sở hữu riêng lên đến con số 37, nhiều nhất ngành, cung ứng khoảng một triệu con heo thương phẩm ra thị trường, tăng 73% so với đầu năm, theo báo cáo tài chính công ty.

“BAF là một công ty khởi nghiệp,” ông Bá, 58 tuổi tự nhận xét. Để hình dung BAF “trẻ” thế nào, thử đặt họ bên cạnh các “tay chơi” lão làng khác. Xét về quy mô, vị trí thống soái ngành thịt heo Việt Nam đang thuộc về C.P Group. Công ty Thái Lan này vào Việt Nam từ 36 năm trước, cung ứng ra thị trường khoảng sáu triệu con heo thương phẩm, doanh thu hơn 84 ngàn tỷ đồng năm 2023, theo báo cáo tài chính C.P Group.  Ngoài ra, các công ty FDI khác như JAPFA, New Hope đều hiện diện ở Việt Nam trên hai thập niên.

Thị trường thịt heo trị giá 10,2 tỷ đô la Mỹ của Việt Nam, theo Vietdata, là mảnh đất màu mỡ không chỉ với công ty FDI mà nhiều đại gia tư nhân trong và ngoài ngành. Ở bên “phần sân” còn lại là những “tay chơi” trong nước nhưng không kém vị thế. Nhóm này có thể chia làm hai. Đầu tiên gồm các công ty liên quan ít nhiều tới ngành nông nghiệp sau thời gian mở rộng sang mảng thịt heo như ANOVA Farm, Hoàng Anh Gia Lai, Thái Việt… Nhóm còn lại là những đại gia ngoài ngành như đại gia ngành hàng tiêu dùng Masan, đại gia thép Hòa Phát, đại gia ô tô Trường Hải…

“Đã không làm thì thôi. Còn làm, phải ở vị trí thống soái,”

ông Trương Sỹ Bá, chủ tịch Tập đoàn Tân Long

Để chiếm lĩnh miếng bánh tỷ đô có tốc độ tăng trưởng trung bình hấp dẫn 6,94%/năm, theo Vietdata, tất cả các tay chơi trong và ngoài nước đều đổ vốn khủng tham gia cuộc đua 3F (Feed–Farm–Food). Hoàn thiện chuỗi khép kín từ trang trại tới bàn ăn là con đường tất yếu mà tất cả các công ty chăn nuôi heo trên thế giới đều thực hiện nhằm kiểm soát chất lượng và dịch bệnh.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, mỗi công ty có mức độ hoàn thiện và phương thức phát triển chuỗi 3F khác nhau. Đơn cử, các công ty FDI liên kết với các hộ gia đình thay vì tự đầu tư trang trại riêng do chính sách hạn chế về thời hạn sử dụng đất. Trong khi đó, các công ty trong nước như BAF sẵn sàng đầu tư lớn cho hệ thống trang trại, quy mô lớn từ hàng ngàn tới hàng chục ngàn con gia súc. Theo cáo bạch phát hành ra công chúng lần đầu của BAF, từ tháng 3.2019, tất cả trang trại của BAF đã được xây dựng theo mô hình chuẩn hóa, đồng bộ về thiết bị và công nghệ.

“BAF nghĩa là ba chữ F,” ông Bá giải thích. Tại các trang trại theo tiêu chuẩn Global GAP của BAF, các “chú ỉn” được cho ăn tự động, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài. Nhờ thế, trang trại kiểm soát dịch bệnh tốt hơn, đồng thời giảm một nửa chi phí công nhân so với thông thường. Ngoài ra, môi trường còn được duy trì một nhiệt độ ổn định và riêng biệt theo tuổi của các “chú ỉn” nhằm giúp các “bé heo” khỏe mạnh, ăn uống đều đặn và “không bị stress,” trích bản cáo bạch công ty. Heo sẽ được kiểm tra sức khỏe, đảm bảo đủ tiêu chí xuất chuồng và nghỉ ngơi tối thiểu ba đến bốn tiếng trước khi đưa vào cơ sở xử lý.

Tân Long có thể là “tay chơi” mới trong mảng thịt heo, nhưng hầu hết các công ty cùng ngành trước đây từng là đối tác mua thức ăn chăn nuôi của Tân Long như  C.P Group, Masan, JAPFA, Green Feed… và những người kinh doanh nông nghiệp lâu năm không hề lạ lẫm công ty này. Thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy năm 2018, Việt Nam nhập khẩu 23 triệu tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, Tân Long chiếm 23,4%. Hiện vẫn chưa có công ty nào vượt qua được mức thị phần này. Công ty Chứng khoán VNDIRECT cũng ước tính, Tập đoàn Tân Long từng chiếm hơn 25% tổng lượng nông sản nhập khẩu hằng năm của Việt Nam với danh sách dài 250 khách hàng tại Việt Nam vào năm 2019.

Với kinh nghiệm dày dạn trong mảng thức ăn chăn nuôi, khâu chiếm tới 60% chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, Tân Long sở hữu lợi thế lớn khi gia nhập ngành thịt heo, giúp họ giảm khoảng 10–15% chi phí so với các công ty khác, theo Tân Long. Mặt khác, BAF còn tự chủ chế biến công thức thức ăn thuần chay từ đạm thực vật như ngô, đậu tương, cám gạo. “Heo ăn chay” BAF ra mắt năm 2022, theo ông Bá, cho thịt ngon hơn và tránh được những rủi ro dịch bệnh xuất phát từ thức ăn có nguồn gốc đạm động vật.

“Khi còn nhỏ, mỗi lần bà hay mẹ nấu thịt, dù cách xa mấy chục mét tôi vẫn ngửi thấy một mùi thơm phức. Thịt heo khi đó ăn ngon lắm. Heo thời đó chỉ được cho ăn rau, chuối, gạo, thuần túy từ thực vật,” ông Bá giải thích lý do ra đời của thương hiệu “heo ăn chay” BAF không phải chỉ là cái tên để marketing. Theo VNDIRECT, năm 2022, BAF ở vị trí tốp năm ngành thịt heo. Tuy nhiên, theo tiết lộ hiện tại của ông Bá, với quy mô một triệu con heo thương phẩm, công ty đã leo lên vị trí tốp hai sau C.P Group.

Theo tính toán, từ mức một triệu con heo thương phẩm năm 2024, để tăng lên 10 triệu con vào năm 2030, BAF sẽ duy trì mức tăng trưởng liên tục 100% trong sáu năm liên tiếp, tương ứng cung ứng ra thị trường thêm 1,5 triệu con mỗi năm. Những bước “phi nước đại” để hướng tới doanh thu tỉ đô này chắc chắn “ngấu nghiến” một lượng vốn khổng lồ. Vì thế, năm 2021, Tân Long lần đầu gọi vốn từ công chúng, niêm yết công ty con BAF trên sàn chứng khoán TP.HCM. Trong vòng ba năm, BAF tăng vốn gấp ba lần. Ngoài ra, BAF còn gọi vốn từ IFC, các ngân hàng từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc). Tại đại hội cổ đông công ty năm 2024, ông Bá tiết lộ sẽ cần thêm ba ngàn tỉ đồng để mở 15 trang trại trong năm 2025.

Điều gì khiến “tân binh” này đặt cược vào trận địa mà vốn đã có không ít đại gia? Công ty chứng khoán VNDIRECT giải thích trong một báo cáo về ngành, quá trình “bành trướng” của BAF rơi vào đúng thời điểm chuyển dịch cơ cấu của ngành chăn nuôi. Nghĩa là có một sự chuyển động “ngược chiều” khi BAF mở rộng liên tục thì các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ ngày càng bị thu hẹp do biến động chi phí thức ăn và rủi ro dịch bệnh. Điều này hàm nghĩa, BAF đang lấy thị phần từ các hộ chăn nuôi nhỏ.

Theo ước tính từ các nguồn, trước năm 2017, chăn nuôi nhỏ lẻ tại Việt Nam chiếm áp đảo với tỷ trọng trên 70% tổng đàn heo Việt Nam. 30% còn lại thuộc về các công ty chăn nuôi heo công nghiệp. “Xét về mặt thị trường, ai chiếm tỉ lệ lớn là người quyết định giá,” ông Bá nói về nguyên tắc kinh doanh.  Ông Bá nhận định thêm, trong khi hộ chăn nuôi nhỏ lẻ “bán đạp giá” rất nhanh thì nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang “họp bàn đủ thứ.”

Tuy nhiên, có một sự kiện diễn ra đã làm rung chuyển bức tranh ngành. Cuối năm 2017, cung vượt cầu, giá heo rơi thảm hại, chưa đến 20 ngàn đồng/kg heo. “Thấp hơn một ký rau,” ông Bá nhớ lại. Công ty ông Bá lâm cảnh khó. Không nhìn thấy hướng ra, Tân Long tính đường rút lui khỏi thị trường, theo lời ông Bá kể lại. Thời điểm này, các trang trại của công ty chủ yếu đi thuê. Năm 2019, dịch tả heo châu Phi lây nhanh từ Trung Quốc qua Việt Nam, “thổi bay” 40% tổng đàn heo Việt. Cung thiếu đột ngột, không đáp ứng đủ cầu, dẫn đến giá thịt heo “dựng ngược.”

Lần đầu tiên, giá heo hơi vọt lên gần 100 ngàn đồng/kg, cao nhất trong lịch sử, đảo chiều hoàn toàn ngành chăn nuôi heo Việt Nam. Các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, tuy nhiên thiệt hại nặng nề nhất rơi vào các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ do thiếu các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. Tỷ trọng cung của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ rơi mạnh từ 70% xuống chỉ còn 40-45% tổng đàn heo Việt Nam. “Gần 30% là một con số rất kinh khủng,” ông Bá nhớ lại. Và đó chính là lúc ông Bá “quay xe.”

“Tôi xác định cơ hội đã đến,” ông Bá kể. Nhìn thấy cơ hội, Tân Long nhảy nhanh vào thay thế nguồn cung từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đẩy mạnh hướng chăn nuôi chuyên nghiệp và thành lập trang trại quy mô lớn. Năm 2019, Tân Long đầu tư lớn và bài bản cho mô hình 3F nhằm thích ứng với điều kiện kinh doanh mới, giải quyết thách thức dịch bệnh. Theo Forbes Việt Nam tìm hiểu, khi heo bị dịch bệnh, sẽ lây lan rất nhanh. Nếu mất hết đàn, công ty phải tốn ba đến sáu tháng để tái đàn, và nếu một năm bị hai lần dịch bệnh như vậy, thiệt hại tương đương ba năm đầu tư. Vì tình hình dịch bệnh ngày càng diễn ra nghiêm trọng nên nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam bị cụt vốn dần và buộc phải rời khỏi ngành.

Quý 3.2024, BAF tiến thêm một bước, họ công bố hợp tác chiến lược với Tập đoàn Chăn nuôi Thực phẩm Muyuan, doanh nghiệp chăn nuôi lớn của Trung Quốc, được biết đến với công nghệ nuôi theo chuồng trại nhiều tầng. Theo ông Bá, đây là bước đi để Tân Long học hỏi cách xây các siêu trang trại quy mô một triệu con heo giúp tiến nhanh đến mục tiêu 10 triệu con vào năm 2030. Đồng thời, Muyuan giúp Tân Long xử lý bài toán khó của ngành là quản lý an toàn sinh học, xử lý nước thải.

Nhà máy gạo lớn nhất châu Á của Tân Long tại An Giang.

Trong khi BAF đang “phi nước đại,” một nhánh khác của Tân Long, Công ty cổ phần Lương thực A An cũng không ngừng mở rộng. Cuối tháng 10.2024, tại Nhật Bản, nhiều người Việt Nam tại Nhật đã có thể cầm trên tay những túi gạo japonica đề tên thương hiệu A AN. Đây là lần thứ hai một thương hiệu gạo Việt tiến thành công vào siêu thị Nhật. Trước đó, năm 2022, cũng chính Tân Long thành công khi đưa gạo A AN với dòng sản phẩm ST25 vào xứ sở mặt trời mọc.

Ông Bá không phải “tay chơi” mới trên thị trường gạo, ngược lại, còn là nhà kinh doanh sành sõi. Công ty bắt đầu xuất khẩu gạo từ năm 2011, đến năm 2016, Tân Long đã cán mức doanh thu tỷ đô la Mỹ và là một trong những nhà xuất khẩu gạo lớn nhất Việt Nam, theo Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Năm 2018, Tân Long còn gây chú ý khi vượt qua nhiều doanh nghiệp trên thế giới thắng thầu gói thầu gần 130 ngàn tấn gạo japonica chất lượng cao xuất sang Hàn Quốc, chiếm 60% gạo nhập khẩu của quốc gia này thời điểm đó. Để thắng thầu, Tân Long phải đáp ứng được tiêu chuẩn kiểm định gồm 280 chỉ tiêu.

Trả lời phỏng vấn Forbes Việt Nam vào năm 2018, ông Bá cho rằng, không giống với các công ty khác sợ không dám tấn công vào thị trường khó tính, ông lại nhìn thấy cơ hội khi công ty ông đã chuẩn bị kỹ càng. Năm 2022, Tân Long công bố đưa vào hoạt động nhà máy chế biến gạo lớn nhất châu Á công suất 250 ngàn tấn/năm, ứng dụng công nghệ trữ lạnh, đưa hơi lạnh vào silo để giữ chất lượng gạo lâu hơn. Nhà máy được đặt ngay huyện Tri Tôn, An Giang, trung tâm vùng nguyên liệu lúa gạo của đồng bằng sông Cửu Long, một cách giữ “thời gian vàng” của gạo: gạo sau thu hoạch được xử lý ngay, nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo công ty, họ có năm nhà máy.

Gạo A AN hợp tác với thạc sĩ Hồ Quang Cua, tác giả các giống lúa ST24, ST25. Theo đó, A AN đảm bảo quy trình sản xuất, kiểm soát nghiêm ngặt không dùng giống lúa biến đổi gen, không dư lượng thuốc trừ sâu, không chất bảo quản, tạo mùi hay đấu trộn. Ngoài ra, công ty còn có một số giống lúa kết hợp phát triển canh tác cận hữu cơ, hữu cơ 100%. Tân Long còn đang tham gia vào dự án một triệu héc ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối năm 2023. Đây là đề án có ý nghĩa quan trọng trong định hướng chuyển đổi phương thức canh tác lúa bền vững ở đồng bằng sông Cửu Long nhằm gia tăng giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam, góp phần thực hiện các cam kết bền vững của Việt Nam.

Ông Trương Sỹ Bá, chủ tịch Tập đoàn Tân Long

Từ một nhà buôn, vì sao ông Bá lại chuyển sang sản xuất gạo có thương hiệu? Ông Bá chia sẻ: “Mình mang một thương hiệu gạo chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ra nước ngoài cho người tiêu dùng Hàn Quốc, Nhật Bản, nhưng người tiêu dùng Việt Nam chưa biết thế nào là gạo chất lượng.”

Thật ra, hành trình xây dựng gạo thương hiệu nội địa của ông Bá không hề dễ dàng như thịt heo, theo lời của ông, do đặc tính buôn bán “chụp giựt” của một số thương lái vẫn còn ảnh hưởng đến gạo có thương hiệu. Nguồn vốn từ ngân hàng hầu như chỉ cung ứng vốn ngắn hạn trong khi vốn cho ngành nông nghiệp cần phải dài hạn. Ngoài ra, theo ông Bá, gạo A AN đã khép kín được khoảng 70% chuỗi giá trị từ cánh đồng tới bàn ăn. Hoàn tất quá trình này sẽ cần thêm 5 năm nữa.

Ông Bá, quê Nghệ An, dáng người đậm, phong thái giản dị thường thấy như những người nông dân. Vị chủ tịch Tập đoàn Tân Long có tư duy tính toán rất nhanh, xuất phát từ kinh nghiệm nhiều năm buôn bán. Năm 1990, ông Bá tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Trước khi ra mở công ty kinh doanh hóa chất vào năm 2000, ông có thời gian làm việc cho Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam.

Năm 2007, trong một lần đi giao hóa chất tẩy rửa cho một nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, chủ tịch Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An chợt nhận ra chiếc xe của ông lọt thỏm giữa những hàng xe chở bắp. Thực tế đó giúp ông nhận ra loại hóa chất ông đang kinh doanh không có quy mô và nhu cầu cao như bắp. Sau chuyến giao hàng nói trên, ông quyết định chuyển hướng kinh doanh.

Ngoài thức ăn chăn nuôi, ông Bá cũng từng giữ vị trí thống soái một số lĩnh vực như xuất khẩu điều. Một trong những hợp đồng thương mại lớn Tân Long thực hiện là mua 176.000 tấn điều thô từ Tanzania, quốc gia Đông Phi có thế mạnh về trồng điều. Tân Long thuê riêng sáu con tàu chuyên chở điều về Việt Nam. Tổng lượng mua hàng của Tân Long ước tính chiếm khoảng 18% lượng điều thô nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2018, theo thống kê của Tổng cục Hải quan. Trả lời Forbes Việt Nam, ông Phạm Văn Công, chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam từng nhận xét sản lượng điều nhập khẩu của Tân Long đã biến Việt Nam trở thành hệ thống van điều tiết giá điều nhân và điều thô cho thị trường thế giới lúc đó.

Chia sẻ các lý do để chọn một lĩnh vực đầu tư và dấn thân vào nó, ông Bá tiết lộ, ông sẽ đặt ba câu hỏi. Thứ nhất, liệu ông có thể làm tốt nhất trong lĩnh vực đó hay không? Câu hỏi thứ hai: sau khi làm tốt nhất rồi thì có thể trở thành số một trong ngành được không? Và cuối cùng, ngành nghề đó có thực sự hữu ích với nền kinh tế và đất nước Việt Nam không? “Vì triết lý kinh doanh của tôi là thành công bằng sự tử tế và phụng sự xã hội,” ông Bá giải thích.

Trong văn phòng làm việc của ông Bá, một chữ Tâm lớn được đặt nổi bật trên tường. Do không trả lời hết được ba câu hỏi trên cho những mảng kinh doanh thương mại thức ăn chăn nuôi và điều, ông Bá đã chuyển hướng mũi nhọn từ những năm 2000. Tập đoàn đã không mở rộng hai mảng trên. Ngược lại, tập trung vào mảng thịt heo và gạo, chấp nhận đầu tư lớn để tạo quy mô về dài hạn.

Bước kế tiếp của Tân Long là gì? Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, giám đốc tiếp thị Tập đoàn Tân Long, công ty sẽ hoàn thiện chữ F cuối cùng (Food) ở mức độ sâu hơn và đưa hai thương hiệu BAF Meat và gạo A AN vào trong “bếp của mọi nhà.” Chiến lược là mở các điểm bán lẻ thịt trong chợ, đồng thời ra mắt hai mô hình nhà hàng cơm nhanh và chuỗi bánh mì giới thiệu các sản phẩm chế biến sâu từ thịt và gạo của Tân Long tại TP.HCM và Hà Nội.