Đổi mới

Chiếc ghế 280 triệu USD đang thách thức chuẩn mực xạ trị ung thư

2 giờ trước
Tác giả Amy Feldman

Thay vì để bệnh nhân nằm trên bàn máy móc lạnh lẽo, startup Leo Cancer Care đang chứng minh rằng tư thế ngồi mới là chìa khóa tối ưu cho xạ trị proton. Một ý tưởng tưởng chừng đơn giản nhưng đã thuyết phục được cả những bệnh viện danh tiếng như Stanford và McLaren đặt hàng.

Share
this:

Trong suốt nhiều thập kỷ, Stanford Health Care đã nỗ lực lắp đặt một hệ thống xạ trị proton tối tân để hoàn thiện “kho vũ khí” điều trị ung thư công nghệ cao của mình. Thế nhưng, dù đã cố gắng hết sức, họ vẫn không thể tìm được một không gian nào đủ lớn để đặt vừa cỗ máy đó.

Các hệ thống xạ trị proton, vốn có khả năng phóng các tia bức xạ chuẩn xác vào khối u ung thư, là những cỗ máy khổng lồ. Thông thường, chúng cần một không gian vận hành có diện tích bằng một sân bóng đá và cao tương đương tòa nhà ba tầng. Chi phí xây dựng cũng tỷ lệ thuận với kích thước đó: dao động từ 50 triệu đến 100 triệu USD. Ngay cả với một tổ chức danh giá như Đại học Stanford, những rào cản về lắp đặt vẫn là một bài toán hóc búa, đặc biệt là khi quỹ đất tại Palo Alto vô cùng đắt đỏ và không còn không gian cho những công trình đồ sộ như vậy.

“Nỗ lực gần nhất mà chúng tôi từng đạt được là cách đây vài năm, khi chúng tôi đạt được thỏa thuận với bệnh viện cựu chiến binh Palo Alto ngay gần đây,” Billy Loo, giáo sư chuyên khoa xạ trị ung thư tại Stanford, chia sẻ với Forbes. “Dự án đã được phê duyệt bởi các cấp lãnh đạo cao nhất của Bộ Cựu chiến binh tại Washington. Tuy nhiên, khi dự án triển khai qua từng tháng, các ước tính chi phí cứ thế leo thang… Cuối cùng, nó trở nên hoàn toàn bất khả thi.”

Ba năm trước, Stanford đã tìm thấy một lối thoát: startup Leo Cancer Care đã phát triển một biến thể đột phá so với thiết kế máy xạ trị proton tiêu chuẩn. Thay vì xoay chùm tia bức xạ quanh một bệnh nhân đang nằm phẳng trên giường, họ thiết kế một chiếc ghế để bệnh nhân ngồi và xoay quanh chùm tia đó.

Thay đổi tưởng chừng đơn giản này lại mang đến những kết quả mang tính chuyển đổi sâu sắc. Nó giúp cắt giảm diện tích lắp đặt cần thiết từ hơn 2.695m2 xuống chỉ còn khoảng 158m2 – tức là giảm hơn 90%. Điều này giúp thiết bị trở nên rẻ hơn đáng kể và dễ dàng lắp đặt vào đúng vị trí mà bệnh viện mong muốn, ngay cả khi phải tính toán đến hệ thống che chắn bức xạ dày đặc mà các máy xạ trị proton luôn yêu cầu.

Stanford đã kết hợp Leo Cancer Care, đơn vị sản xuất chiếc ghế và công nghệ chẩn đoán hình ảnh, với Mevion Medical Systems (có trụ sở tại Massachusetts), công ty đã phát triển thành công một máy gia tốc proton siêu nhỏ. Vào năm 2024, họ đã chính thức bắt đầu xây dựng cơ sở điều trị mới này.

Ông Stephen Towe, CEO của Leo Cancer Care, nhận định: “Đôi khi những ý tưởng đơn giản nhất lại chính là những giải pháp tối ưu nhất.”

Giáo sư Loo hy vọng rằng việc đưa hệ thống này vào sử dụng sẽ giúp các bác sĩ tại Stanford điều trị ung thư hiệu quả hơn với ít rủi ro hơn. “Ý tưởng thì rất đơn giản, nhưng việc triển khai lại cực kỳ tinh vi,” ông Loo cho biết. “Nó tạo ra một tác động vô cùng to lớn.”

Vẫn còn quá sớm để khẳng định mọi thứ đối với Leo Cancer Care, nhất là khi đây là một lĩnh vực kinh doanh khó khăn và tiêu tốn cực kỳ nhiều vốn. Tuy nhiên, công ty có trụ sở tại Anh và Wisconsin này đang dần tạo được đà phát triển mạnh mẽ. Tính đến nay, startup này đã huy động được tổng cộng 150 triệu USD với mức định giá 280 triệu USD, bao gồm cả vòng gọi vốn 40 triệu USD gần đây do Catalio Capital Management dẫn dắt.

Doanh thu của công ty đã đạt 11 triệu USD vào năm ngoái và dự kiến sẽ tăng hơn gấp đôi trong năm nay. Các bệnh viện và hệ thống y tế lớn đã bắt đầu ký kết hợp đồng mua sản phẩm chủ lực của Leo có tên là Marie (được đặt theo tên nhà bác học giành giải Nobel Marie Curie). Đây là thiết bị tích hợp giữa hệ thống định vị bệnh nhân tư thế ngồi và máy quét CT, thậm chí các đơn hàng đã đến ngay cả trước khi máy nhận được sự phê duyệt của FDA vào tháng bảy.

Sản phẩm này hoạt động dựa trên sự hợp tác với các hệ thống cung cấp chùm tia từ Mevion, Sumitomo, Hitachi và các đối tác khác. Hiện tại, danh sách khách hàng tại Mỹ của công ty đã bao gồm những cái tên danh giá như Mayo Clinic, BayCare và đơn vị tiên phong trong xạ trị proton – Loma Linda University Health. Đồng sáng lập kiêm CEO Stephen Towe chia sẻ với Forbes rằng công ty hiện đang có lượng đơn đặt hàng tồn đọng trị giá lên tới 85 triệu USD.

“Bất kỳ ai trong lĩnh vực này cũng đều đang đổ dồn sự chú ý vào Leo,” P.R. Yu, đại diện quỹ đầu tư mạo hiểm Yu Galaxy, một trong những nhà đầu tư sớm nhất của công ty, nhận định. “Họ thực sự đã và đang tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành này.”

CEO Stephen Towe kỳ vọng sẽ đạt mức doanh thu 200 triệu USD trong vòng ba đến bốn năm tới. Ông cũng tiết lộ rằng Leo đang “tích cực theo đuổi lộ trình IPO”, dự kiến có thể vào cuối năm 2026, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

Chiếc ghế của Leo Cancer Care đã loại bỏ hoàn toàn nhu cầu về một hệ thống khung quay khổng lồ, từ đó giúp giảm bớt tới 90% khối lượng vật liệu che chắn bức xạ cần thiết.

Số lượng máy xạ trị proton đang được sử dụng hiện nay là cực kỳ ít ỏi: Theo ông Towe, chỉ có 46 trung tâm xạ trị proton tại Mỹ và hơn 100 trung tâm trên toàn thế giới, trong khi nhu cầu thực tế toàn cầu lên tới gần 2.000 trung tâm. Mặc dù xạ trị proton mang lại khả năng nhắm mục tiêu chính xác hơn trong điều trị ung thư, giúp bệnh nhân đạt hiệu quả trị liệu cao mà ít tổn thương mô lành và giảm thiểu rủi ro bức xạ, nhưng chi phí đắt đỏ của nó chính là rào cản ngăn cản sự phổ biến này.

Ông Towe cho biết, các hệ thống chùm tia cố định như của Leo có giá dao động từ 17 triệu đến 22 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với mức 30 triệu USD hoặc cao hơn của các hệ thống truyền thống. Tuy nhiên, khoản tiết kiệm lớn nhất lại nằm ở chi phí xây dựng: Chiếc ghế của Leo kết hợp với máy gia tốc siêu nhỏ có thể đặt gọn trong một căn phòng lớn trên một tầng duy nhất; khách hàng không còn cần đến một tòa nhà ba tầng để chứa thiết bị nữa.

Ông ước tính rằng tổng chi phí tiết kiệm được trung bình rơi vào khoảng 35 đến 40 triệu USD – và trong một số trường hợp có thể lên tới gần 70 triệu USD. Những con số này, kết hợp với yêu cầu lắp đặt đơn giản hơn, sẽ giúp công nghệ này trở nên phổ biến rộng rãi hơn. “Nhu cầu toàn cầu đối với công nghệ này là cực kỳ lớn,” ông Towe khẳng định. “Chúng ta vẫn chưa thể đưa xạ trị proton đến với bệnh nhân. Nguyên nhân 100% là do chi phí. Phương pháp này luôn có ý nghĩa về mặt lâm sàng, nhưng nó lại chưa bao giờ có ý nghĩa về mặt tài chính.”

Towe, hiện 34 tuổi, bắt đầu quan tâm đến chuyên khoa xạ trị ung thư sau khi cha ông qua đời vì ung thư ruột vào năm ông 18 tuổi, khi đó đang là sinh viên tại Đại học Keele (Anh). Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Toán học và Vật lý vào năm 2012, ông đã dành gần 5 năm làm việc cho Elekta, một tập đoàn xạ trị của Thụy Điển. Tại đây, ông từng dẫn dắt một đội ngũ nghiên cứu việc kết hợp chẩn đoán hình ảnh với xạ trị trong điều trị ung thư. Về lý thuyết, đó là một ý tưởng đầy hứa hẹn, nhưng trên thực tế, nó lại cồng kềnh và chậm chạp. “Thứ chúng tôi phát triển khi đó to hơn, đắt đỏ hơn, phức tạp hơn nhưng lại điều trị được ít bệnh nhân hơn mỗi giờ,” ông chia sẻ. “Chúng tôi đã rơi vào cái bẫy của tư duy: Hãy tạo ra thứ gì đó to lớn hơn và thú vị hơn.”

Trải nghiệm đó đã thúc đẩy ông đi tìm một giải pháp khác biệt. Trong xạ trị proton, các thiết bị vừa đồ sộ vừa phức tạp. Bệnh nhân ung thư phải nằm xuống, hoặc nằm ngửa, hoặc nằm sấp, trong khi những khung quay khổng lồ xoay quanh họ. Một khung quay xạ trị proton có thể nặng từ 100 đến 200 tấn; thậm chí một loại máy khác dùng để điều trị ung thư là ion carbon còn có thể nặng tới 600 tấn. “Khối lượng đó tương đương với khoảng 80 con voi cộng lại,” Towe nói. “Điều đó thực sự là điên rồ.”

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney (Australia) lúc bấy giờ đang thực hiện một giải pháp thay thế, và vào năm 2017, Towe đã rời Anh để đến đó tham gia vào nỗ lực nghiên cứu này. Công ty sau đó nhanh chóng được tách ra từ Đại học Sydney với sự hỗ trợ của Rock Mackie, một giáo sư danh dự về vật lý y tế và ung thư tại Đại học Wisconsin-Madison, đồng thời cũng là một doanh nhân khởi nghiệp dày dạn kinh nghiệm.

Ông Rock Mackie, chủ tịch Leo Cancer Care, chia sẻ: “Vào giai đoạn đầu của sự nghiệp, tôi từng điều trị cho một vài bệnh nhân ở tư thế thẳng đứng. Tuy nhiên, sau đó cả một thế hệ chuyên gia đã mặc định rằng bệnh nhân bắt buộc phải nằm xuống khi thực hiện trị liệu.”

“Lúc đó mọi thứ chưa có gì nhiều, cơ bản chỉ là vài tấm bằng sáng chế,” ông Mackie, 70 tuổi, hiện là chủ tịch của Leo, nhớ lại. Tuy nhiên, với kinh nghiệm sáng lập thành công nhiều công ty trước đó, ông chia sẻ: “Tôi cực kỳ tâm đắc với tư thế ngồi thẳng.” Ông cho biết thêm, từ nhiều thập kỷ trước, các bác sĩ vốn đã điều trị cho bệnh nhân ở tư thế ngồi. Nhưng kể từ khi công nghệ máy quét CT ra đời và phổ biến vào những năm 1970–1980, tư thế này dần bị loại bỏ vì máy CT yêu cầu bệnh nhân phải nằm xuống. Dẫu vậy, Mackie vẫn tin rằng tư thế ngồi sẽ mang lại lợi thế vượt trội về cả lâm sàng lẫn chi phí.

Bằng cách xoay bệnh nhân ở tư thế ngồi quanh chùm tia xạ, kích thước của hệ thống máy móc có thể được thu gọn đáng kể, đồng thời mang lại sự thoải mái tối đa cho người bệnh.

Đáng chú ý, các nghiên cứu mới đây chỉ ra rằng việc giữ bệnh nhân ở tư thế thẳng đứng (ngồi hoặc đứng) giúp tối ưu hóa hiệu quả điều trị. Ở tư thế này, các cơ quan nội tạng ít bị dịch chuyển hơn, từ đó cho phép các liệu pháp điều trị nhắm trúng đích với độ chính xác cao hơn.

Vào năm 2022, McLaren Health Care, hệ thống y tế sở hữu 12 bệnh viện tại Michigan cùng mạng lưới các trung tâm phẫu thuật ngoại trú và chẩn đoán hình ảnh, đã trở thành đơn vị đầu tiên ký kết hợp tác với Leo Cancer Care.

Theo ông Greg Lane, giám đốc điều hành tại McLaren, hành trình thiết lập một trung tâm liệu pháp proton trong suốt 15 năm qua là một “cơn ác mộng” thực sự. Dự án này từng rơi vào bế tắc khi đối tác tuyên bố phá sản, buộc McLaren phải thực hiện các thủ tục pháp lý kiện một nhà cung cấp lớn để bảo vệ quyền lợi.

“Mọi chuyện bế tắc đến mức tôi và tổng giám đốc chỉ còn biết ngồi nhìn nhau và tự nhủ: ‘Chúng ta chỉ có hai lựa chọn, một là dồn tất cả nguồn lực còn lại để hoàn tất dự án này, hai là báo cáo với hội đồng quản trị rằng sẽ chấp nhận xóa sổ khoản đầu tư 55 triệu USD và bỏ cuộc’”, ông chia sẻ. “Cuối cùng, cả hai nhìn nhau và quyết định: ‘Không đời nào, chúng ta nhất định phải hoàn thành nó.’”

Trung tâm cuối cùng đã đi vào hoạt động cách đây khoảng 5 năm và theo ông Lane, dự án đã đạt được những thành công vang dội. Chính điều này đã thúc đẩy họ mở rộng quy mô, nhưng với quyết tâm không lặp lại “vết xe đổ” của quy trình gian nan trước đó. Đội ngũ của McLaren, vốn đã quen biết Mackie từ trước, đã tiến hành thẩm định công nghệ của Leo và cuối cùng đi đến ký kết thỏa thuận đầu tư cũng như hỗ trợ phát triển thiết bị này.

“Chúng tôi không có sức mạnh thương hiệu tầm cỡ như Stanford, nhưng chúng tôi là đơn vị đầu tiên ký hợp đồng với Leo,” ông Lane khẳng định. Hiện tại, công tác xây dựng đã hoàn tất và ông Lane hy vọng trung tâm có thể bắt đầu đón những bệnh nhân đầu tiên vào tháng 12 tới.


Biên dịch: NVP — Nội dung đã được đăng trên Tạp chí Forbes Việt Nam số tháng 6.2026